Tiếng trống báo hiệu giờ học đầu tiên vang lên giữa màn sương còn giăng kín trên những triền núi của xã Nấm Dẩn. Trên sân Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Chế Là xã Nấm Dẩn tỉnh Tuyên Quang từng tốp học sinh người Mông, người Nùng trong những bộ quần áo còn vương hơi sương ríu rít bước vào lớp. Những đôi chân nhỏ bé in dấu trên con đường bê tông quanh co uốn lượn giữa núi rừng, nơi mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng hành trình vượt dốc, băng qua những con suối nhỏ để tìm đến con chữ.
Khung cảnh ấy vốn đã trở nên quen thuộc với những người giáo viên nơi vùng cao. Thế nhưng, phía sau tiếng cười trong trẻo của học trò vẫn còn những khoảng lặng khiến mỗi thầy cô không khỏi trăn trở.
Trong danh sách điểm danh đầu giờ, vẫn còn những cái tên chưa xuất hiện. Có em nghỉ một buổi. Có em nghỉ nhiều ngày. Có em lặng lẽ vắng mặt mà không một lời xin phép. Mỗi chỗ ngồi bỏ trống trong lớp học đều gợi lên biết bao nỗi lo đối với những người làm giáo dục ở Trường PTDTBT TH Chế Là.
Nằm ở xã Nấm Dẩn - một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang, Trường PTDTBT TH Chế Là là nơi học tập của 100% học sinh là đồng bào dân tộc Mông và Nùng. Cuộc sống của phần lớn các gia đình còn nhiều thiếu thốn. Nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng ngô, trồng lúa trên nương, chăn nuôi nhỏ lẻ hoặc đi làm thuê theo mùa vụ.
Nhiều năm trở lại đây, một thực tế đang diễn ra ở nhiều thôn, bản là ngày càng có nhiều lao động trẻ rời quê đi làm ăn xa. Họ đến các khu công nghiệp, các tỉnh phía Nam hoặc sang các địa phương khác để kiếm việc làm với hy vọng cải thiện cuộc sống gia đình. Ở lại phía sau là những đứa trẻ.Các em sống cùng ông bà đã cao tuổi hoặc người thân trong gia đình. Không ít ông bà không biết chữ, sức khỏe giảm sút, việc chăm sóc, quản lý cháu gặp nhiều khó khăn. Có người vì tuổi cao không thể đưa đón cháu đến trường. Chính điều đó đã khiến tình trạng học sinh nghỉ học tự do, đi học không chuyên cần hoặc có nguy cơ bỏ học luôn là nỗi trăn trở thường trực đối với nhà trường.
Là một đảng viên, đồng thời là Chi ủy viên của Chi bộ Trường PTDTBT TH Chế Là, nhiều năm gắn bó với công tác giáo dục ở vùng cao, tôi đã chứng kiến không ít câu chuyện khiến mình day dứt.
Có những sáng đầu tuần, giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho gia đình nhưng không ai nghe máy. Có những buổi chiều tan học, thầy cô lại khoác chiếc áo mưa, vượt mấy cây số đường núi để đến tận nhà học sinh. Có những lần, sau nhiều giờ đi bộ, điều mà chúng tôi nhận được chỉ là câu trả lời ngắn gọn của người thân:
"Bố mẹ nó đi làm xa rồi."
"Hôm nay nó theo ông lên nương."
"Mai cho nó đi học cũng được."
Những câu nói tưởng chừng rất bình thường ấy lại phản ánh một thực tế đáng suy nghĩ về nhận thức của một bộ phận phụ huynh đối với việc học của con em mình.
Ở vùng cao, cái nghèo không chỉ được đo bằng thu nhập. Cái nghèo còn hiện hữu trong điều kiện tiếp cận giáo dục, trong sự thiếu hụt thông tin và trong những rào cản về nhận thức. Không ít phụ huynh vẫn cho rằng chỉ cần con biết đọc, biết viết là đủ. Việc nghỉ học vài ngày để phụ giúp gia đình hay theo người lớn lên nương không phải điều quá quan trọng. Trong khi đó, mỗi ngày nghỉ học lại khiến các em mất đi một phần kiến thức, dần mặc cảm với bạn bè rồi có nguy cơ rời xa lớp học.
Làm thế nào để giữ học sinh ở lại trường? Làm thế nào để phụ huynh hiểu rằng đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai của con em mình? Làm thế nào để mỗi buổi sáng, tiếng trống trường không còn phải chờ đợi những bước chân còn vắng?
Đó không chỉ là câu hỏi của Ban Giám hiệu. Không chỉ là trăn trở của giáo viên chủ nhiệm. Mà còn là nhiệm vụ chính trị được Chi bộ nhà trường xác định phải thực hiện bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công." Lời dạy ấy, đối với những người giáo viên vùng cao, không chỉ là một phương châm công tác mà còn là kim chỉ nam trong từng việc làm cụ thể. Bởi muốn vận động được một học sinh đến lớp thì trước hết phải vận động được gia đình. Muốn gia đình đồng thuận thì phải hiểu hoàn cảnh của từng hộ dân. Muốn người dân tin tưởng thì phải gần dân, lắng nghe dân, chia sẻ với dân bằng những hành động chân thành chứ không chỉ bằng lời nói.
Nhận thức rõ điều đó, Chi bộ Trường PTDTBT TH Chế Là đã xác định công tác dân vận không phải là nhiệm vụ của riêng một tổ chức hay một cá nhân, mà là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường. Mỗi đảng viên được phân công phụ trách, theo dõi, nắm bắt tình hình học sinh; phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, trưởng thôn và những người có uy tín trong cộng đồng để kịp thời vận động, hỗ trợ những học sinh có nguy cơ nghỉ học.
Có những buổi chiều, sau khi kết thúc giờ lên lớp, thay vì trở về nhà nghỉ ngơi, các thầy cô lại chuẩn bị áo mưa, đèn pin, sổ ghi chép rồi cùng nhau lên đường. Điểm đến là những bản làng nằm cheo leo trên sườn núi.
Có nơi xe máy chỉ đi được một đoạn, quãng đường còn lại phải đi bộ. Mùa mưa, đường đất trơn trượt, nhiều đoạn chỉ rộng vừa một bàn chân. Có hôm vừa đi vừa bám vào những bụi cây ven đường để khỏi trượt ngã. Những đôi giày lấm đầy bùn đất đã trở thành hình ảnh quen thuộc của giáo viên sau mỗi chuyến vận động học sinh.
Nhưng chẳng ai than phiền. Bởi tất cả đều hiểu rằng, nếu hôm nay mình không đến, có thể ngày mai các em sẽ nghỉ thêm một buổi, rồi thêm nhiều buổi nữa.
Có lần, chúng tôi đến nhà một học sinh ở thôn Cốc Cang để vận động em học sinh lớp 5 hay nghỉ học thường xuyên. Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm nép mình dưới chân núi. Khi bước vào sân, chỉ thấy người bà đang lúi húi cho lợn ăn. Bà đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu nhưng xen lẫn chút ái ngại. Khi được hỏi về cháu, bà chỉ khẽ nói:
"Ông bà già rồi, nhiều lúc không biết nó đi đâu. Bố mẹ nó đi làm dưới xuôi mấy tháng chưa về."
Câu trả lời ấy khiến mọi người lặng đi. Không phải gia đình không yêu thương con. Cũng không phải các em không muốn đến trường. Mà bởi phía sau những ngày nghỉ học là biết bao khó khăn của cuộc sống.
Buổi trò chuyện hôm ấy kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Trước khi ra về, người bà nắm chặt tay cô giáo và nói: "Ngày mai tôi sẽ gọi cháu đi học." Lời hứa mộc mạc ấy khiến quãng đường trở về dường như ngắn lại.
Ngày hôm sau, khi tiếng trống trường vang lên, em đã có mặt trong lớp. Ánh mắt rụt rè, nụ cười còn ngượng ngùng của em khiến các thầy cô cảm thấy mọi vất vả đều được đền đáp. Đó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện diễn ra hằng ngày, hằng tuần, ở Trường PTDTBT TH Chế Là.
Qua mỗi chuyến đi, tôi càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công." Điều làm nên hiệu quả của công tác dân vận không phải là những bài diễn văn dài, mà chính là sự gần gũi, kiên trì, tôn trọng và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trước Nhân dân.
Bản thân là Chi ủy viên Chi bộ, đồng thời là giáo viên trực tiếp giảng dạy, tôi luôn ý thức rằng mỗi lời nói, mỗi hành động của người đảng viên đều có sức lan tỏa nhất định đối với đồng nghiệp, học sinh và Nhân dân. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhắc mình phải là người đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Chi bộ giao.
Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, tôi cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ luôn chủ động nắm bắt tình hình học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ nghỉ học hoặc bỏ học giữa chừng.
Trong những năm công tác tại Trường PTDTBT TH Chế Là, tôi càng thấm thía một điều: muốn học sinh yêu trường thì trước hết phải làm cho các em thấy trường học là nơi mang lại niềm vui. Là giáo viên giảng dạy môn Tin học và Công nghệ, tôi luôn trăn trở làm thế nào để những tiết học không còn khô khan.
Đối với học sinh vùng cao, đặc biệt là học sinh dân tộc Mông và Nùng, việc tiếp cận với máy tính, thiết bị công nghệ còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nếu chỉ giảng bài theo sách giáo khoa thì rất khó tạo được hứng thú.
Tôi mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học bằng việc thiết kế các trò chơi học tập, sử dụng hình ảnh trực quan, video minh họa, các hoạt động trải nghiệm phù hợp với điều kiện của nhà trường. Những bài học về sử dụng chuột máy tính, tạo thư mục, tìm kiếm thông tin hay lắp ghép mô hình kỹ thuật được tổ chức theo hình thức thi đua giữa các nhóm, giúp các em vừa học, vừa chơi, vừa rèn luyện kỹ năng.
Sau những nỗ lực bền bỉ của Chi bộ, Ban Giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và phụ huynh học sinh, công tác duy trì sĩ số tại Trường PTDTBT TH Chế Là đã có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể như sau:
Trong năm học 2025-2026, nhà trường đã tổ chức nhiều lượt tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp; giáo viên chủ nhiệm các lớp thường xuyên liên lạc và trực tiếp đến gia đình để vận động học sinh; Tỷ lệ chuyên cần của học sinh trong trường đạt đến 100%. Do đó chất lượng học sinh ở các lớp cũng được nâng lên rõ rệt.
Những con số ấy không đơn thuần là thành tích của một năm học. Đó là kết quả của biết bao bước chân không quản nắng mưa đến từng bản làng. Là những buổi tối ánh đèn giáo viên vẫn sáng bên những mái nhà đơn sơ. Là những cuộc trò chuyện chân thành giữa thầy cô với ông bà, cha mẹ học sinh. Là sự vào cuộc trách nhiệm của Chi bộ, Ban Giám hiệu, các đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương. Quan trọng hơn cả, đó là sự chuyển biến trong nhận thức của nhiều phụ huynh về ý nghĩa của việc học đối với tương lai của con em mình.
Là một đảng viên, một Chi ủy viên và cũng là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại Trường PTDTBT TH Chế Là, tôi càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.
Do vậy với bản thân GV, mỗi giờ lên lớp phải thực sự chất lượng. Mỗi lời nói với phụ huynh phải chân thành. Mỗi chuyến đến bản phải mang theo tinh thần trách nhiệm. Mỗi việc làm dù nhỏ cũng phải hướng đến mục tiêu vì học sinh, vì Nhân dân. Đó không chỉ là trách nhiệm của người giáo viên. Đó còn là trách nhiệm của người đảng viên trước Đảng, trước Nhân dân và trước tương lai của những đứa trẻ vùng cao.
Tác giả: Triệu Kim Oanh
Đơn vị công tác: Trường PTDTBT TH Chế Là